Vẫn còn đây, ngoài cõi sống âm u .
Đêm trăng sáng và bầu trời ngọc bích.
Mà đắm đuối như thiên đường cổ tích.
Trả hờn căm về với nỗi buồn xa.
Cả nguồn yêu người mới phụ tình ta.
Vừa xao động vài giọt sương trên mắt…
Bóng thong thả lướt êm triền cỏ mượt.
Này này em gấm lụa cố che đời.
Thuở lầu son, chen chúc tiếng mưa rơi.
Nhạc liên xướng khúc tôn ca hoàng hậu .
Lúc tơ tưởng, lúc nhặt khoan tiết tấu.
Âm thanh nào rên rỉ buốt can trường….
Ta, một lần làm lỡ mất quê hương.
Nên sông, núi luôn cựa mình mê sảng,
Ngực bão cuốn ngược dòng, tim thác loạn,
Cũng chìm xuôi, thuyền bá tước, công, hầu…
Cuối đường chiều, thơ thẩn biết về đâu.
Bước mỗi bước, mỗi hoài nghi tên, tuổi…
Em là dáng loài hoa, hương phong thủy.
Ta là bướm lạc đàng, dõi bay theo.
Em là tượng thần dang dở, cô liêu.
Ta điên đảo, mong thành nhà điêu khắc.
Trong huyệt thảm, ngục sầu dâng chất ngất.
Em là hiện thân của quỷ nhập tràng.
Khua sắc, màu, kinh động lũ ma hoang.
Ta, nhân loại đau niềm đau rừng rú…
Trí mờ ám, lục tìm ngăn nhớ cũ.
Giận bao phen, cơn nắng hạn vô hình.
Lúa đồng thiêu, nước nhục, đất quyên sinh.
Mưa tự vẫn sau những ngày em đến.
Hàng cổ thụ đứng gục đầu tuyệt mệnh.
Thì ngại chi thể xác lấp phù sa.
(Cả nguồn yêu người mới phụ tình ta).
Thừa nhang, nến đốt thơm vang mộ địa.
Điều đang nói, tất nhiên điều phi nghĩa.
Bao trái giòn, thường xanh vỏ, đỏ lòng.
Dẫu cùng đem góp gạo nấu cơm chung.
Chuyện cơm, áo gắn liền danh với lợi.
Vòng trưởng giả, cuộn tròn tên rác rưới.
Cửa phù vinh, len lỏi phận ươn hèn.
Lối cơ hàn, còn đợi gót in quen.
Em trang điểm bằng túi khôn thượng đẳng…
Ta lơ đảng, nhìn mông lung hiu quạnh.
Gió ngừng reo, nhường xiêm, áo em reo.
Mây ngập ngừng, bẻn lẻn chẳng vì sao.
Bỡi suối tóc chảy nghiêng bờ… có lẽ.!!!.
…………
Cây quý phái, cần hạt lòng tử tế.
Cần hạt lòng tử tế nở hoa khôi.
Ta cần lòng tử tế lắm em ơi.!!!.
Xem huyền toả hào quang ngời băng tuyết.
Lương tri sáng rực cầu vồng thắm thiết.
Từ vực sâu, ta đến hẹn cuộc vui.
Từ đam mê, ta vắt cạn máu tươi.
Để gạn bỏ đám vi trùng cặn bã.
Nén chân khí, chờ tìm luồng sức lạ.
Thổi phăng bay, bụi ân oán muộn phiền.
Ta rong vào vùng linh duệ bình yên.
(Đêm trăng sáng và bầu trời ngọc bích).
Đêm tràn ứ mộng nguyên sơ trầm tích.
Đêm hoà duyên, ướp mật chảy qua hồn.
Đêm hoá tâm, hội ngộ giữa càn,khôn.
Ta hội ngộ niềm hân hoan sông, núi./….
ĐẶNG TRIỀU.
Sydney 8/5/2021..
Related posts
-
Anh đến làm gì lúc em đã bình yên
Kimmi Nếu chúng mình gặp nhau sớm hơnKhi em... -
Tản mạn ngày họp trường
Quỳnh Lê Thời học sinh lướt qua nhanh như... -
Thả trôi phiền muộn
Gia Bảo Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua...